Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suy niệm lời Chúa

GIÁ TRỊ “VÔ GIÁ” CỦA CON NGƯỜI DƯỚI MẮT THIÊN CHÚA

TMĐP- Nhận ra giá trị vô giá của con người dưới mắt Thiên Chúa không chỉ là chận nhận giá trị của chính bản thân mình, mà còn công nhân giá trị của tha nhân, của mọi người, bất luận họ là ai, dù là người bần cùng, người xấu số, người tồi tệ, hay người tội lỗi.

Ngay từ chương đầu, sách Sáng Thế đã khẳng định chân lý: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1, 27), “để con người làm bá chủ chim trời, cá biển, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 1,26).

Được dựng nên bởi Thiên Chúa, con người được gọi tên là “Người” với bản tính của loài thụ tạo có hồn có xác, mà không bị lẫn lộn với thiên thần hay ma quỷ là thụ tạo thiêng liêng, không vật chất;  con người cũng không bị lầm lẫn với  động vật, thực vật …  chỉ là vật chất, không tinh thần, nên con người không là thiên thần, cũng không là động vật, thực vật, sự vật, nhưng là loài riêng biệt, một thụ tạo đặc biệt được Thiên Chúa uỷ thác không chỉ  sứ vụ làm chủ mặt đất, mà còn “sinh sối nẩy nở thật nhiều” (St 1,28).

Sở dĩ sứ vụ được trao cho con người, vì con người được dựng nên để hưởng hạnh phúc trong tương quan yêu thương Cha -Con với Thiên Chúa, và đó chính là lý do phúc lành của Thiên Chúa luôn bao phủ con người (x. St 1,28), bởi Thiên Chúa đã yêu thương và tạo dựng  con người  để con người thờ phượng Ngài như sách Huấn Ca đã quả quyết: “Ngài đặt con mắt mình  vào tâm hồn chúng để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Ngài. Danh thánh Ngài, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Ngài chúng sẽ kể ra… Ngài đã lập với chúng  một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều Ngài phán quyết” (Hc 17,8-0.12). Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa cũng nhắc lại cho Môsê điều này khi nói với ông: “Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này” (Xh 3, 12).

Vì thế, khi con người đón nhận đời làm người  như ý Thiên Chúa, họ sẽ nhận ra ơn  Ngài vô cùng  bao la và tình thương  Ngài vô cùng vĩ đại, đến nỗi chỉ biết thảng thốt kêu lên trong niềm tri ân vô tận: “Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?” (Tv 143,3).

Thánh Phaolô tông đồ còn cho thấy vinh dự cao cả của con người, khi chính Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế  làm  người và ở giữa chúng ta, vì Ngôi Lời Thiên Chúa đã không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em của Ngài (x. Dt 2,12), tức con cái mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài (x. Dt 2,13).  Và “vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Ápraham. Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân” (Dt 2, 14-17), và cao điểm của công cuộc đền tội cho con người chính là cái chết tức tưởi, tủi nhục của Đức Giêsu trên Thánh Giá.

Vì thế, suốt hành trình loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu luôn kêu gọi mọi người hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, vì mỗi người đều là kiệt tác của Thiên Chúa, là giá trị “vô giá” dưới mắt Ngài.  Trong Tin Mừng Mátthêu, khi trình bày ngày chung thẩm, Đức Giêsu còn đồng hoá chính Ngài với những con người bé mọn và gọi những người nghèo đói, đau ốm, tù đầy, vô gia cư … là “những anh em bé nhỏ nhất của Ngài khi khẳng định: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi lmà như thế cho một trong những anh em bé nhỏ  nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Nhận ra giá trị vô giá của con người dưới mắt Thiên Chúa không chỉ là chận nhận giá trị của chính bản thân mình, mà còn công nhân giá trị của tha nhân, của mọi người, bất luận họ là ai, dù là người bần cùng, người xấu số, người tồi tệ, hay người tội lỗi.

Chân nhận giá trị của bản thân và tha nhân là không cất bổng con người ra khỏi  kiếp  người, không lấy đi bản tính người  bằng phong thần cho nhau, không loại bỏ điều kiện sống của mình và của người khác trong thế giới loài người, nhất là không chối bỏ ơn gọi làm người đã được Thiên Chúa đặt để trong mỗi người khi cho chúng ta vào đời làm người.

Chân nhận giá trị vô giá của con người còn là tuyệt đối tôn trọng công trình tạo dựng của Thiên Chúa,  vì Ngài đã trực tiếp ban hơi thở sự sống của Ngài cho con người (x. St 2,7) khi không vì bất cứ lý do nào tự ý  thay đổi “bản tính người” của những người mình không ưa, hay thù oán bằng gán cho họ bản tính và danh xưng “ma quỷ”, vì chính Thiên Chúa  không bao giờ thay đổi bản tính của  bất cứ thụ tạo nào  mà Ngài đã dựng nên. Bằng chứng là Luxiphe, tổng lãnh thiên thần Ánh Sáng cho dù bị luận phạt và giam cầm trong hỏa ngục, cũng vẫn không bị Thiên Chúa tước đọat bản tính thiêng liêng dành  cho các  thiên thần.  Vì thế, ma quỷ, tức các thiên thần phản nghịch vẫn làm được các điềm thiêng dấu lạ, và không lệ thuộc thời gian, không gian là khả năng thuộc bản tính thiêng liêng của thiên thần mà Thiên Chúa đã dựng nên từ buổi đầu Tạo Dựng.

Cũng thế, trước những người tội lỗi, chúng ta không có quyền tước đọat bản tính người của họ, càng không có quyền đạp người tội lỗi xuống hàng ma quỷ, và nhận chìm, hay  áp đặt họ trong  bất cứ một bản tính nào khác ngoài bản tính người mà Thiên Chúa đã ban cho  loài người khi tạo dựng.

Quả thực, cả hai việc hoặc phong thần người khác, hoặc kết án người khác là quỷ, dù người ấy tội lỗi đến đâu, cũng là điều không thể  làm vì chúng ta không có khả năng thay đổi bản tính các thụ tạo của Thiên Chúa; là điều không được phép làm, vì xúc phạm con người là  kiệt tác  của Thiên Chúa, với giá trị vô giá dưới mắt Ngài; là trái ngược Tin Mừng của Đức Giêsu, vì Ngài  không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi  ( x. Mt 9, 13)

Chẳng thế mà Đức Giêsu đã cẩn thận căn dặn: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là  đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5, 21-22).

Thế mới biết trong đời sống thường ngày, chúng ta đã sai phạm rất nhiều vì thiếu  tôn trọng con người, khi nguyền rủa và dán cho anh em những danh xưng, nhãn hiệu không thuộc bản tính người, là bản tính của các thụ tạo được Thiên Chúa cho  mang hình ảnh yêu thương của Ngài.

Jorathe Nắng Tím      

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...