Connect with us

Hi, what are you looking for?

Đức Mẹ

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI | Năm C

 

TMĐP- Đức Maria đã đã được Thiên Chúa chúc phúc, tuyên dương, và ban cho vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa khi đón rước Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, vinh dự mà chỉ một mình Mẹ nhận được trong toàn thể con cái loài người.

Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được Đức Thánh Cha Piô XII tuyên tín năm 1950 để khẳng định Đức Maria được thông phần vinh quang phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người được sinh ra từ cung lòng Mẹ.

Mẹ được Thiên Chúa đón về Thiên Đàng cả hồn lẫn xác, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, mà không một giây phút ở dưới ách thống trị của Xatan; Mẹ được chia sẻ trọn vẹn sự sống thần linh với Thiên Chúa, vì cả đời Mẹ chỉ là lời Xin Vâng khiêm hạ và quyết tâm thực hiện  thánh ý Thiên Chúa, đồng thời đồng hành với nhân loại để nhắn nhủ mọi người hãy sống theo ý Chúa, như Mẹ đã dặn dò các gia nhân ở Cana khi  tiệc cưới không còn rượu: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Thực vậy, Đức Maria đươc Thiên Chúa sủng ái và bao phủ bằng vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Mẹ đã đi vào thâm sâu tình yêu của Chúa Cha, khi sẵn sàng vâng theo chương trình cứu chuộc thế gian của Chúa Cha trong mọi tình huống (x. Ga 3,16-17). Chính Mẹ là người Phụ Nữ được Chúa Cha tuyển chọn ngay từ thuở Evà cũ bất tuân, để là  “Evà mới” sinh ra cho Thiên Chúa  một nòi giống mới, khi chân đạp giập đầu Rắn độc Xatan  (x. St 3,15).

Với Chúa Con, Mẹ được chọn làm Mẹ, và cung lòng khiêm nhường, tín thác  của “người nữ đầy ơn phúc” đã trở nên Đất Hứa, Cửa Thiên Đàng, Nhà Thiên Chúa, và vinh quang Phục Sinh của Con Mẹ hằng toả sáng trên Mẹ, như sách Khải Huyền đã viết: “Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Ngài” (Kh 12,5), và Mẹ, chính là “người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mừơi hai ngôi sao” (Kh 12, 1).

Mẹ còn là Bạn của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng đã luôn đồng hành với Mẹ và Đức Giêsu, Con Mẹ trong nhiệm cuộc cứu thế, khởi đầu bằng việc sứ thần đến báo tin khi nói với Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Maria đã đáp lại bằng cả cuộc đời hạnh phúc của  người nữ tỳ hèn mọn  trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ vô cùng bao dung, nhân hậu.

Mẹ hạnh phúc vì biết mình tuy là “phận nữ tỳ hèn mọn”, nhưng “được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới” và “làm cho biết bao điều cao cả” (x. Lc 1, 46-49); “Mẹ được chúc phúc hơn mọi người nữ” (Lc 1, 42), vì Mẹ tin “đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50), và “Danh Người thật chí thánh chí tôn” vì Người vô cùng bao dung, thương xót (x. Lc 1, 49).

Khác với bao người thời đó, và ngay cả thời nay, nhiều người cũng  không giống Mẹ khi quên thân phận hèn mọn, bất xứng, cần được thương xót của mình để  theo Xatan, đứng vào hàng ngũ của “phường lòng trí kiêu căng”, đạo quân say mê quyền bính, thế lực, tham lam của cải vinh hoa, và chối bỏ Thiên Chúa của lòng thương xót, “Đấng ban của cải đầy dư cho kẻ đói nghèo và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52-53).

Quả thực, có một điều Thiên Chúa không bao giờ quên, một Lời Hứa Thiên Chúa luôn nhớ, đó là “lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 55). Ngài nhớ mãi và không thể quên, vì Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Cũng vì luôn “nhớ lại lòng thương xót”, mà Thiên Chúa đòi hỏi những ai kính sợ Ngài cũng phải nhớ mình là “thân phận hèn mọn” cần được Thiên Chúa thương xót, và Ngài là Thiên Chúa của lòng xót thương hay chạnh lòng thương xót.

Đức Maria đã thực hiện đòi hỏi này một cách hoàn hảo và đã được Thiên Chúa chúc phúc, tuyên dương, và  ban cho vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa khi đón  rước Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, vinh dự mà chỉ một mình Mẹ nhận được trong toàn thể con cái loài người.

Mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta chiêm ngưỡng người Kitô hữu đầu tiên và tuyệt hảo. Đầu tiên vì Mẹ đã là người thứ nhất có Đức Giêsu, mang Đức Giêsu, sống Đức Giêsu không chỉ như lẽ sống mà như chính sự sống đời mình; tuyệt hảo vì Mẹ đã tin và thực hiện điều Thiên Chúa muốn, đó là luôn sống niềm vui của  phận nữ tỳ hèn nọn được Thiên Chúa của lòng thương xót đoái thương nhìn tới, niềm vui đích thực Thiên Chúa dành cho những ai có lòng khiêm nhường, biết kính sợ Thiên Chúa và  yêu mến,  khiêm hạ phục vụ mọi người.

Jorathe Nắng Tím   

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...