Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Thường Niên

THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI CHA VỚI TRÁI TIM BAN SỰ SỐNG | Chuỗi Suy Niệm Tháng Thánh Tâm – Bài 04

TMĐP- Khi tin vào Đức Giêsu, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống, chúng ta được Ngài bảo đảm sự sống đời đời. Và xin Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch  sự sống đời đời ban cho chúng ta lòng tín thác tuyệt đối vào trái tim thương xót của người cha Thiên Chúa.

Làm người, ai cũng phải trải nghiệm những nỗi sợ: sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ bệnh tật, nợ nần, sợ tai bay vạ gió, sợ thiên tai, nhân tai, sợ  ngày mai đã đành, mà còn sợ cả quá khứ, hiện tại, sợ kẻ thù, người lạ, sợ cả người thân, bạn bè, sợ người trên kẻ dưới, sợ bóng gió, xa gần, sợ thần thánh, con người, sợ cả  thiên nhiên, vạn vật… Nhưng trong tất cả các nỗi sợ, sợ chết là nỗi sợ  “làm hoảng sợ, lo sợ, kinh sợ, khiếp sợ” nhất, vì chết  thực đáng sợ khi xóa hết dấu vết hiện hữu, làm tiêu tan sự có mặt, và hủy bỏ toàn thể hiện diện của hữu thể đang sống. Chính Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người cũng đã chia sẻ với con người nỗi sợ chết khủng khiếp, kinh hoàng đến nỗi “mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất”, khi thốt lên lời cầu xin  Chúa Cha: “Nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này xa con”, trước giờ bị bắt (Lc 22,42.44).

Thực vậy, không ai nghĩ đến sự chết mà không rùng mình lo sợ: rùng mình vì chết là kinh nghiệm không ai học được, cũng không ai chia sẻ được cho ai, vì mỗi người chỉ chết một lần, và không ai chết  giống ai; lo sợ vì không ai biết gì xảy ra cho mình sau ngưỡng cửa rời bỏ căn nhà sự sống, vì thân phận không là số phận chung cho tất cả, nhưng riêng cho từng người.

Vì thế, đau khổ lớn nhất của con người là khao khát nóng bỏng được trường sinh bất tử, nhưng lại phải chết; uớc muốn  sôi sục được sống mãi bên người thân yêu, nhưng biết có ngày sẽ phải xa cách biền biệt; say mê cuộc sống, nhưng biết mình sẽ có một ngày phải chết, và không biết sẽ  chết cách nào, khi nào, nơi nào.

Là người cha nhân hậu, Thiên Chúa thương xót con cái Ngài ngày đêm bị sự chết ám ảnh, đe dọa đang  quay quắt trong nỗi sợ chết, trong nỗi lo tan biến vào hư vô, trở về cát bụi, và lòng thương xót ấy đã không chỉ là nguồn ủi an, nhưng là sự sống hoan lạc, đời đời cho tất cả nhân loại:

1/ Người Cha Thiên Chúa đã thương xót con người phải chết với trái tim ban sự sống:       

Kinh Thánh khẳng định: Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng sự sống con người (x. St 9,6), và muốn con người sinh sôi nẩy nở thật nhiều, … lan tràn trên mặt đất” (St 9,7). Người truyền dậy: “không đươc giết người” (Xh 20,13), và phải bảo vệ sự sống, chăm sóc  đời sống con người, nhất là những người đói khát, bệnh tật, tù đầy, tha hương, và  nỗ lực mưu tìm hạnh phúc cho những người bị bạc đãi, bỏ rơi, bóc lột, đầy đọa…, vì họ là những người được Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc (x. Mt 25,31-46 ; 5, 2-12).

Chính Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, khi đến trong thế gian, và ở giữa con người, cũng đã không ngừng mặc khải cho con người : “Ngài là sự sống lại và là sự sống”  (Ga 11, 25 ) của con người với thân phận phải chết; Ngài là Đấng được sai đến để “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” khỏi phải chết (Mt 20,28); Ngài “là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” để  “chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10.11); Ngài đã yêu thương con người bằng tình thương  cao cả nhất là “tình thương  của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Trái tim tràn đầy sự sống và luôn khát khao ban sự sống của người cha Thiên Chúa đã trở thành “Nước Hằng Sống “cho con người khỏi khát, như Đức Giêsu đã nói với người đàn bà Samari bên bờ giếng  Giacóp: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’ thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống ” (Ga 4,10); trái tim ban sự sống ấy cũng trở thành “Bánh Từ Trời”, bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Ga 6,33); trái tim ban sự sống ấy còn trở thành Máu và Thịt, để “ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,54-56).

Ở lại trong nhau là hoà tan trong nhau, trở nên một với nhau, nên thân phận phải chết của thụ tạo là chúng ta sẽ không còn phải chết nữa, nhưng được sống đời đời trong vinh quang vĩnh cửu của Đấng đã tạo dựng nên con người và muôn vật hữu hình và vô hình từ hư không.

2/ Đức Tin là điều kiện để nhận được sự sống từ trái tim người cha Thiên Chúa:

Thiên Chúa đã thực hiện trọn vẹn tình yêu ban sự sống của Ng  ài, khi “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Tình yêu ấy nhắm mục đích cứu con người khỏi phải chết, và ban cho con người ân huệ làm con cái bất tử của Ngài,  được chung hưởng sự sống đời đời của Thiên Chúa hằng sống.

Về phía con người, đức tin là điều kiện để nhận được sự sống vĩnh cửu, không bao giờ tàn phai, chấm dứt đó, như Đức Giêsu đã khẳng định với Mácta: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26), trước khi cùng cô và tang quyến ra mộ,  ở đây Ngài đã gọi Ladarô, em trai cô  “đã chôn trong mồ được bốn ngày” sống lại từ cõi chết, bước ra “chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn” (Ga 11,17.44); cũng như đã nói với đám đông người Do Thái, khi tự mặc khải  là lương thực từ trời để nuôi nhân loại: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40).

Tin vào Đức Giêsu là tin vào một con người Thiên Chúa, tin  một Thiên Chúa làm người; là ở lại trong Thiên Chúa,  chung  một sự sống với Ngài, như thánh Phaolô xác tín: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” để “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Đức tin ấy không chỉ ban sự sống, mà còn biến đổi đời sống “ở đây và lúc này” của người môn đệ  mỗi ngày nên xứng đáng hơn với Tin Mừng của Đức Kitô (x. Pl 1, 27), “trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa …  chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15), và mang lấy “những gì là chân thật, cao qúy, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4,8).

Tóm lại, khi tin vào Đức Giêsu, Đấng là “Đường, Sự Thật và Sự Sống”, chúng ta được Ngài bảo đảm sự sống đời đời, như trên Thánh Giá , Ngài đã bảo đảm Nước Trời của người gian phi cùng chịu đóng đinh, khi nói với anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

Xin Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch  sự sống đời đời ban cho chúng ta lòng tín thác tuyệt đối vào trái tim thương xót của người cha Thiên Chúa, để dù rất sợ chết, dù biết mình phải chết, dù không biết sẽ chết thế nào, khi nào, dù buồn rầu  phải xa người thân đã chết, hay ngao ngán, rợn rùng mỗi khi nghĩ đến ngày phải một mình từ giã cõi đời,  bỏ lại tất cả, đi vào cõi chết, chúng ta vẫn hy vọng vào Chúa và năng ngước nhìn Thánh Giá, thầm thĩ van xin với “Đấng chịu đóng đinh “để nhân loại được sống : “Lạy Chúa Giêsu là “sự sống lại và là  sự sống”, con tín thác ở Chúa. Xin thương xót và đừng quên con ở giờ sau hết”.

Jorathe Nắng Tím 

 

Bài viết liên quan

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Các Thánh

TMĐP- Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính thì khôn ngoan. Và người khôn ngoan thì biết sống thinh lặng như...

Cảm thức

TMĐP- Tết Covid năm nay ta cần một thái độ mới: thái độ trân trọng!