TMĐP – Xin Chúa cho đôi mắt con được rạng ngời ánh sáng đức tin, vì chỉ với ánh sáng của Đấng là ánh sáng thế gian, con mới thấy ánh sáng Phục Sinh trên đường Thánh Giá, mới thấy ánh sáng cứu độ ở Lời Hứa.
Chúng ta đang trên đường về Giêrusalem với Đức Giêsu, ở đó “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20, 18-19).
Thoạt nghe lời tiên báo của Đức Giêsu, các môn đệ ai nấy đều tăm tối mặt mũi vì bàng hoàng, sợ hãi; ai nấy đều rùng mình trước viễn cảnh tai ương ngập máu và nước mắt sắp đổ trên Thầy trò; ai nấy đều rụng rời mường tượng con đường trước mặt từ nay phủ kín một màn tối bi thương, sầu thảm, và tâm hồn các ông cùng chùng xuống thật sâu, thật nặng, thật não nề…
Như những người mù đi trên đường, không ai trong các môn đệ đã thấy tia sáng phục sinh ở cuối đường hầm Thương Khó, Tử Nạn; không ai trong các môn đệ đã nhớ lời hứa của Đức Giêsu: “ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy”; không người nào trong các ông đã nhận ra con đường Thánh Giá là con đường hy vọng, vì đích tới là buổi sáng Phục Sinh.
Làm phép lạ chữa người mù từ lúc mới sinh đang khi đi với các môn đệ, Đức Giêsu muốn kéo các ông ra khỏi bóng tối, đưa các ông thoát khỏi tình trạng mù loà, khi quả quyết: “Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9,4-5).

Khẳng định là ánh sáng thế gian, bao lâu còn ở thế gian, Đức Giêsu bảo đảm cho những ai đi theo Ngài sự thật vĩnh cửu, sự thật của Thiên Chúa, nghĩa là trong Ngài là ánh sáng, không ai sẽ còn phải mù lòa.
Không còn mù lòa, nhưng sống trong ánh sáng tình yêu của Ngài, người môn đệ sẽ chiêm ngưỡng công trình của Thiên Chúa với đôi mắt thán phục, biết ơn, như Đức Giêsu đã nhìn thấy công trình của Thiên Chúa thực hiện nơi anh mù, mà không nhìn cảnh mù của anh như hậu quả của tội anh hay tội của cha mẹ anh đã phạm (x. Ga 9, 2-3).
Ra khỏi tình trạng mù lòa, để được sống trong ánh sáng Sự Thật của Thiên Chúa, người môn đệ sẽ không đánh giá anh em mình qua dáng vẻ bên ngoài, không hồ đồ lên án người khác, vì nhìn mọi người dưới lăng kính ngờ vực, ganh ghét, hận thù, nhưng trong Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, người môn đệ sẽ “không nhìn theo kiểu người phàm; người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16,7).
Được chữa lành khỏi mù lòa, để giao hòa với Thiên Chúa là ánh sáng bình an, người môn đệ sẽ không cố chấp chối bỏ sự thật hiển nhiên của Thiên Chúa như những người Pharisêu đã cố tình ở lì trong sự cứng lòng và bằng mọi giá phủ nhận phép lạ Đức Giêsu đã làm cho người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, đồng thời đe dọa, làm áp lực và trục xuất anh mù vừa được chữa lành để anh không tin Đức Giêsu là Đấng bởi Thiên Chúa mà đến (x. Ga 9, 16-38).
Xin Chúa cho đôi mắt mỗi người chúng ta được rạng ngời ánh sáng đức tin, vì chỉ với ánh sáng của Đấng là ánh sáng thế gian, chúng ta mới thấy ánh sáng Phục Sinh trên đường Thánh Giá, mới thấy ánh sáng cứu độ ở Lời Hứa: “Ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại vinh quang”, mới nhận ra Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, mọi người là anh em, và đời ta là công trình yêu thương, cứu chuộc, và tuyệt tác của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
Jorate Nắng Tím




