Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo hội

GIÁO HỘI CÓ CÒN LÀ MÁI ẤM AN TOÀN? | Chuỗi Giáo Hội – Bài 2

TMĐP- Duy có Tình Yêu mới Làm cho Giáo Hội đích thực là Nhà của Thiên Chúa, duy có Lòng Thương Xót, Nhân Hậu mới làm cho Giáo Hội trở nên Mái Ấm  an toàn cho nhân loại.

Trong thánh lễ chúa nhật 03.10.2021, Giáo Hội Pháp gửi đến cộng đoàn dân Chúa  thư chung của Hội Đồng Giám Mục với chủ đề: “Làm cho Giáo Hội trở thành mái ấm an toàn”. Nội dung trình bày sự kiện “lạm dụng tình dục” bị kết án như tội ác phá họai đời sống, chống lại con người, và  thật xấu hổ, tội ác ấy đã xảy ra trong Giáo Hội do một số  người có chức vị và trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên.

Khi nói mái ấm, người ta nghĩ ngay đến tính an toàn, cũng như khi mơ một mái nhà, điều mơ ước  thứ nhất và lớn nhất chính là được an toàn bảo vệ, được an toàn gìn giữ, được an toàn trông nom, nên đã là mái ấm, tổ ấm thì không thể thiếu an toàn, bởi không an toàn, mái ấm sẽ hoang vắng làm lo sợ, tổ ấm sẽ trống trải làm kinh hãi.

Trong hôn nhân, khi cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, người nam và người nữ đều nghĩ làm thế nào để được  an toàn trong đời sống tình cảm, đời sống kinh tế, đời sống xã hội, đời sống tâm linh. Chẳng thế mà trước khi lấy nhau, họ đã bàn bạc với nhau nhiều về những điều kiện cần thiết để tổ ấm hôn nhân, mái ấm gia đình được an toàn, vì hạnh phúc chỉ đến và ở lại, khi mọi người của tổ ấm, mái ấm  ấy thấy đời sống của mình được an toàn bảo đảm.

Ở trong nhà, người ta sống tâm trạng an toàn, nhờ nhà có mái, có tường vách, có cửa nẻo không chỉ để che nắng mưa, tránh gió bão, mà còn ngăn chặn thú dữ, và không để người xấu, kẻ gian dòm ngó, xâm nhập, cướp bóc, quậy phá.

Đứa con tha hương làm ăn thất bát, khánh kiệt hay bị đời khinh bỉ, săn đuổi, truy lùng cũng chỉ mong trở về mái ấm gia đình, vì chỉ ở nhà cha mẹ yêu thương, người con  lưu lạc, bất hạnh mới tìm được bình an, vì được che chở an toàn. Cả những đứa con hoang đàng, phung phá, ngông cuồng, ngang ngược khi không còn khả năng ăn chơi, đàng điếm, và lâm cảnh túng thiếu, đói rét như người con thứ trong Tin Mừng Luca cũng chỉ  tìm về  mái ấm  của cha già nhân hậu để được cuộc sống an toàn (x. Lc 15,11-32).

Giáo Hội cũng là Nhà, Nhà của Thiên Chúa giữa con người và cho con người. Nhà ấy không là nhà của nô lệ như dân Do Thái đã sống ở Ai Cập (x. Xh 13,3), nhưng là nhà cho  con cái tự do, vì “ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19,9); vì nhà ấy có Thiên Chúa và loài người, và là “nhà cầu nguyện” (x. Mt 21,13), ở đó Thiên Chúa nói với con người, và con người thân thưa, tâm sự với Thiên Chúa.

Nhà của Thiên Chúa còn là chuồng chiên, mà Đức Giêsu là “cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7). Ra và vào, chứ không chỉ vào mà không ra, vì Nhà Thiên Chúa, tức Giáo Hội không là nhà tù, trại giam, như Đức Giêsu đã nói về mình: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 9-10).

Đó là hình ảnh Giáo Hội, Nhà của Thiên Chúa mà chúng ta ao ước được sống như lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa” (Tcv 25,8) nên “Điều tôi kiếm, tôi xin, là luôn được ở trong nhà Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời” (Tv 26,4).

Sở dĩ chúng ta ao ước được sống trong nhà Thiên Chúa, được ở trong Giáo Hội của Đức Giêsu, vì ở đó có Thiên Chúa là Tình Yêu, như mái nhà người con hoang đàng tìm về có cha già nhân hậu, bao dung, giầu lòng thương xót ; cũng như  đoàn chiên  quyến luyến ra vào chuồng chiên, vì  ở đó chiên được yêu thương, được bảo vệ bởi  “Mục Tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên” (x. ga 10, 11-15).

Quả thực, không ai muốn định cư ở “sào huyệt phường lưu manh, hang ổ bọn  trộm cướp”, hoặc  lưu lại nơi chỉ rặc ganh ghét, hận thù; cũng không người nào  tìm về mái ấm để bị  nguyền rủa, khinh khi, bạc đãi, hay trở lại mái nhà để bị vu khống, tố khổ, hành hạ; và  càng không có người ngu dại đến độ phải  nhung nhớ một nơi, mà  ở đó họ đã từng bị lên án, trừng phạt, tẩy chay, loại trừ.

Trái lại, chỉ nơi nào có an toàn, người ta mới tìm về, tìm đến, ở lại, và nơi an toàn ấy chính là nơi   có tình thương và lòng nhân hậu như lời kinh tràn đầy hạnh phúc của người được ở trong nhà Thiên Chúa nhân hậu, giàu lòng xót thương: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở nhà Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 22,6).

Thực vậy, trước những tội ác mà người của Giáo Hội đã phạm, nhiều người không còn dám tin ở Giáo Hội, không còn dám nhìn Giáo Hội như Nhà của Thiên Chúa, không còn dám mơ ước ở trong Giáo Hội suốt đời, và tất nhiên không còn muốn yêu mến và phục vụ Giáo Hội, vì Giáo Hội không còn là mái ấm an toàn, mái nhà bình an, tổ ấm hạnh phúc như Đức Giêsu muốn, khi lập Giáo Hội là nhà của Ngài giữa con người và cho con người.

Do đó, Giáo Hội sẽ mất yếu tính Nhà của Thiên Chúa tình yêu, khi người của Giáo Hội không có lòng thương xót anh em mình, như các chi thể của một thân thể yêu thuơng, lo lắng cho nhau (x. 1 Cr 12,25-26); Giáo Hội sẽ không còn đáng tin, khi người của Giáo Hội để Nhà của Thiên Chúa biến thành “hang trộm cướp”, vì đấu đá, tranh giành, kèn cựa hơn thua, mưu đồ, thủ đọan, mà bỏ quên căn tính “môn đệ” của  mình là được gọi để yêu thương, phục vụ như tôi tớ; Giáo Hội sẽ không còn là nơi ẩn náu an toàn của người bé nhỏ, yếu đuối, tội lỗi khi người của Giáo Hội chủ trương “lấy uy quyền, sức mạnh  mà thống trị, lấy cơ chế chặt chẽ,  luật lệ khắt khe mà đe dọa, trấn áp”, và từ chối sống Giới Luật và Dấu Chỉ duy nhất của đoàn thể những người đi theo Đức Giêsu là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Trước sai phạm “lạm dụng tình dục” của một số người có trách nhiệm trong Giáo Hội mà từ nhiều năm nay Giáo Hội đã chịu rất  nhiều tai tiếng và hậu quả nặng nề, chúng ta, những chi thể của thân thể Giáo Hội có Đức Giêsu là Đầu, chúng ta không chỉ cầu nguyện, mà còn phải tự đặt cho mình câu hỏi: có khi nào vì tôi, mà Giáo Hội không còn là mái nhà an toàn, mái ấm bình an, tổ ấm hạnh phúc cho mọi người? Có khi nào vì tôi, mà nhiều người chán ngán Giáo Hội, bỏ Giáo Hội, vì không còn có thể nhận ra  Giáo Hội là Bí Tích  Đức Giêsu, Thiên Chúa Tình Yêu? Có khi nào vì tôi mà Giáo Hội – Nhà của Thiên Chúa  bị biến thành hang trộm cướp , chốn ăn chơi, hưởng thụ? Có khi nào tôi đã huà hạp với các thượng tế và kinh sư mà  giận dữ, tức tối khi “những kẻ mù loà, què quặt đến với Đức Giêsu trong Đền Thờ, và Ngài đã chữa lành họ” (x. Mt 21,14-15)? Và tệ hơn nữa, có khi nào bằng tội ác chống lại con người, tôi đã bịt miệng  đám trẻ thơ đang hồn nhiên  reo hò ca ngợi Thiên Chúa trong nhà của Ngài, vì “những việc lạ lùng Ngài đã làm ” (x. Mt 21,15) ?

Nhưng dù thế nào đi nữa, khi Giáo Hội rơi vào tình trạng không còn được nhận ra là mái ấm an toàn, vì tội lỗi của con cái mình, thiết tưởng chúng ta nên tự vấn lương tâm để yêu thương và nhân hậu, hơn là khai thác lỗi lầm của những người anh em yếu đuối để truy cùng diệt tận, bởi duy có Tình Yêu mới làm cho Giáo Hội đích thực là Nhà của Thiên Chúa, duy có Lòng Thương Xót, Nhân Hậu mới làm cho Giáo Hội trở nên Mái Ấm  an toàn cho nhân loại, vì “ở đâu có Tình Yêu, ở đấy có Thiên Chúa”, và ở đâu có Thiên Chúa ở đấy có Hoan Lạc, Bình An, Thiên Đàng.

Jorathe Nắng Tím         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...